ĐẤNG XOA DỊU NỖI ĐAU CỦA CHÚNG TA! - Mục sư Dương Quang Thoại - 07.10.2023
Dương Quang Thoại Dương Quang Thoại
36.5K subscribers
9,085 views
218

 Published On Oct 6, 2023

ĐẤNG XOA DỊU NỖI ĐAU CỦA CHÚNG TA!
Lu-ca 7:11-17 - Đứa con duy nhất của góa phụ ở Na-in.
11 Bữa sau, Đức Chúa Jêsus đi đến một thành, gọi là Na-in, có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. 12 Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết, là con trai một của mẹ góa kia; có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà góa ấy. 13 Chúa thấy, động lòng thương xót người, mà phán rằng: Đừng khóc! 14 Đoạn, Ngài lại gần, rờ quan tài, thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. 15 Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Jêsus giao người lại cho mẹ. 16 Ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. 17 Tin nầy đồn ra khắp xứ Giu-đê, và khắp xứ xung quanh nơi đó nữa.

Phép lạ nầy chỉ được ghi lại trong Lu-ca!

1. Chúa biết hoàn cảnh của chúng ta.
Câu 12. Thi hài đã được khiêng ra cửa thành. ‘Con trai một của mẹ góa kia’ – Lột tả được hết tình cảnh của họ. Chồng chết, bà không tái giá. Tất cả trông nhờ vào đứa con trai – Bây giờ nó chết.
II Ti-mô-thê 2:19. … có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa biết kẻ thuộc về Ngài;
Thi-thiên 139:2. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.
Nhiều người đưa đám: hai mẹ con được mọi người yêu mến. Chôn cất xong ai về nhà nấy, bà rất cô đơn, không còn ai nương tựa!
Gióp 23:10. Nhưng Chúa biết con đường tôi đi;
II Sử-ký 6:30. (Sa-lô-môn)… vì Chúa thông biết lòng của họ (thật chỉ một mình Chúa biết được lòng của con cái loài người);
Lu-ca 12:7. Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ.

2. Chúa hành động ngay cả khi ta chưa cầu xin.
c. 13 Chúa động lòng, Ngài phán: “Đừng khóc!”
Chúa thấy bà hiện tại, Chúa hiểu bà quá khứ, Chúa biết bà tương lai.
Bà sẽ một mình. Làm mồi cho kẻ ác. Thiếu thốn, bệnh tật… đi ăn mày chăng? Bà khóc cho ai?
Ma-thi-ơ 6:8. Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài.
Không như các phép lạ khác, người cần sự cứu giúp bày tỏ ra để xin Chúa, ở đây Ngài tự làm phép lạ. Ngài biết tất cả những bi kịch.
Rô-ma 8:26. … Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.

3. Chúa muốn chúng ta sống tiếp quãng đời còn lại thật ý nghĩa.
Câu 14. Chúa rờ quan tài và phán. Người chết vùng dậy và nói. Nói gì?
“Nói” – dấu hiệu của một sự sống mạnh mẽ. “Khi buồn, chẳng thèm nói” – Sống lại mà không nói hoặc nói lảm nhảm là chưa ổn. Qua cái nói người ta biết được tình trạng một người.
I Cô-rinh-tô 11:26. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.
Nói về Chúa chứng tỏ ta đã được sống lại (tái sanh) trong Chúa.
Thi-thiên 39:3. Lòng tôi nóng nảy trong mình tôi, đương khi tôi suy gẫm, lửa cháy lên, bấy giờ lưỡi tôi nói:
Tất cả chúng ta đã chết, Ngài gọi ta dậy: Ta phải nói về Ngài.
Còn bi kịch nào hơn? Một góa phụ chết đứa con trai duy nhất! Nhưng Chúa giải quyết tất cả những bi kịch của cuộc đời chúng ta.
Chuyện: Giám mục Leonardo Boff và người mẹ có đứa con quái thai.
Câu 15 “Chúa giao người lại cho mẹ” chàng trai trở lại với trách nhiệm chăm sóc mẹ. Niềm an ủi của bà, sự trông cậy. Khi Ngài cứu ta, Ngài trao chúng ta trở lại với trách nhiệm, phục vụ người khác. Ngài đã yêu và cứu, ta phải nói về Ngài và sống phục vụ.
Câu 16 “Ai nấy đều sợ hãi” “Đức Chúa Trời đã viếng thăm” đó là quang cảnh Hội-thánh khi sống lại, mạnh mẽ, nói về Chúa, hầu việc.
Rô-ma 14:8. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.

show more

Share/Embed